Mẹ chồng ckê bai khi mẹ đ-ẻ gửi cho tôi 2 con gà bồi bổ sau s-inh, đến khi ăn xong lại nói một câu khiến tôi choáng váng mặt mày
Tôi đâu ngờ, chính mẹ chồng lại gọi điện cho mẹ tôi và nói những yêu cầu đó. Nếu như vậy thì bố mẹ tôi lấy gì để sống đây?
Tôi vừa sinh con được 22 ngày. Vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ chồng nên mẹ tôi không tiện lên chăm tôi ở cữ. Nhưng bà rất quan tâm, thường xuyên gọi điện hỏi thăm, dặn dò tôi kiêng khem.
3 ngày trước, do có người quen ở quê ra thành phố nên mẹ gửi cho tôi 2 con gà – một trống một mái – để tẩm bổ.
Mẹ chồng vừa nhìn thấy 2 con gà đang giãy đạp ở góc nhà thì nhăn nhó mặt mày và bảo tôi: “Bà thông gia thật vẽ chuyện, ở thành phố thiếu gì gà mà phải gửi từ quê ra. Mà gửi thì cũng không thịt trước, nhà này trước giờ không ai sát sinh, con Th muốn ăn thì tự thịt”.
Tôi cũng giải thích với mẹ chồng rằng bố mẹ tôi sợ thịt sẵn đi xa lại nắng nôi dễ ôi thiu. Nếu cả nhà không ai biết thịt thì con làm cũng được.Chồng tôi đi làm, bố chồng thì buổi chiều đi đánh cầu lông với hội hưu trí, mẹ chồng bảo sợ máu nên nhất quyết không bước vào bếp khi tôi làm gà, thế nên một mình tôi hì hụi tự chế một cái can nhựa để cắt tiết gà rồi vặt lông. Tôi là con nhà nông thôn nên quen việc, thịt 2 con gà chỉ hơn 30 phút là xong. Một con thì tôi bỏ tủ lạnh, một con thì xé phay lên.Cơm tối, mẹ chồng bưng mâm lên, cả nhà ăn thịt gà thì khen ngon. Bố chồng bảo: “Nay bà mua gà ngon đấy, lần sau cứ loại này mà mua. Ngon hơn cả ở nhà hàng”. Tôi liền tự hào khoe đây là gà chăn thả ở vườn, bố mẹ con nuôi bằng thóc hoàn toàn.
Bố mẹ tôi sống dựa vào mấy đồng tiền bán rau, bán gà, giờ cho tôi thì lấy đâu ra tiền tiêu. (Ảnh minh họaCả nhà ăn hết cả con gà trong bữa tối, không đụng tới món khác. Trưa hôm sau, mẹ chồng lại lấy nốt con gà trong tủ ra nấu. Bà bảo tôi: “Gà ngon thế này, con bảo bà thông gia có thì gửi thêm cho vài con ăn dần. Bảo bà gửi gà sống lên, con thịt xong lại cho vào tủ cấp đông là được”.
Trong lòng tôi giận lắm, nhớ tới lúc bà chê bai dè bỉu, lại nhớ tới chuyện gà là để tôi tẩm bổ sau sinh, nhưng cả nhà chồng ăn lấy ăn để. Thế nên tôi chỉ cười, đáp vâng dạ nhưng tôi không gọi hỏi xin thêm.
Thế mà trưa nay, tôi vừa ngủ dậy thì thấy mẹ tôi gọi điện lên. Ban đầu mẹ chỉ hỏi thăm sức khỏe, tình hình của cháu, rồi loanh quanh hỏi gà ăn thế nào? Rồi mẹ kể rằng mẹ chồng tôi gọi điện cho mẹ khen gà ngon rồi bảo mẹ gửi thêm lên vài con. Trong vườn mẹ tôi còn 4 con gà nữa nên đang định gửi nốt lên.
Tôi định bảo mẹ đừng gửi thì mẹ nói: “Bà thông gia đã gọi nói như thế, giờ không gửi lên thì mẹ cũng ngại. Bà ấy bảo nếu cần thì bà ấy gửi tiền, coi như mua cho con dâu tẩm bổ. Thế thì mẹ mặt mũi nào mà dám cầm tiền”.
Tôi cũng thấy khó xử, mang tiếng “con dâu tẩm bổ” nhưng thực tế thì tôi cũng chỉ được vài miếng. Bố mẹ tôi sống dựa vào mấy đồng tiền bán rau, bán gà, giờ cho tôi thì lấy đâu ra tiền tiêu. Bản thân tôi đang ở cữ không có tiền để gửi riêng cho mẹ. Tôi có nên bảo mẹ cứ cầm tiền của mẹ chồng không? Tôi sợ rằng sau này thỉnh thoảng mẹ chồng lại bảo mẹ tôi gửi gà, đến lúc đó cầm tiền thì không phải mà không cầm thì lấy đâu ra. Mong mọi người tư vấn cho tôi với!